25.02.2016 Tình yêu

Trót yêu anh họ

Ắt hẳn mỗi bạn gái đều có tâm sự thầm kín. Riêng tôi, vấn đề tôi phải đối mặt chính là tình yêu. Mà khổ nỗi, người mà tôi yêu lại là anh họ của mình.

Tham khảo: Tư vấn tình yêu tuổi mới lớn

Rung động đầu đời của tôi là anh họ


Tôi bắt đầu cảm thấy "rung rinh" trước anh họ từ năm 14 tuổi. Tụi tôi chơi chung từ hồi bé tí, tất cả các trò chơi anh ấy đều nhường tôi thắng. Chưa kể có món ăn gì ngon, anh ấy cũng để dành cho tôi. Có lẽ, từ sự ngưỡng mộ tôi đã chuyển sang yêu anh ấy lúc nào không hay.

Hồi nhỏ tôi cứ vô tư vui đùa với anh mà không hề có khoảng cách. Hôm nào anh ấy bận học, không ghé nhà tôi chơi, tôi đều cảm thấy trống vắng. Lúc đầu tôi nghĩ là do thói quen, nhưng dần về sau, tôi nhận ra tôi nhớ và luôn muốn ở gần anh ấy. Tôi biết điều này là không thể nên nhiều lần tôi tránh mặt anh. Nhưng anh không thể hiểu lý do, mỗi khi gặp tôi anh vẫn khoác tay, vẹo má... và có cử chỉ gần gũi như mọi khi.

Không biết từ lúc nào, tim tôi đập mạnh mỗi khi anh đến gần, má thì đỏ ửng khi nhìn anh đang chăm chú nói về ước mơ, tương lai. Anh ngày càng cao ráo, mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt sâu ẩn dưới làn mi dài rất hợp với sống mũi thẳng. Anh thì vô tư còn tâm tư tôi thì ngày một trĩu nặng. Tâm sự thầm kín này của tôi anh sẽ không hề hay biết nếu tôi không viết nhật ký.

Tham khảo: Mối tình đầu khó phải

Bàng hoàng khi anh biết được tâm sự thầm kín của tôi

Một buổi chiều nọ, sau khi tan sở, anh mang quyển sách mà tôi thích đến định tặng tôi. Lúc ấy tôi đang học lớp 12, năm cuối cấp bài vở thì nhiều kinh khủng, tôi vẫn còn miệt mài ôn thi ở trường. Anh cứ vô tư vào phòng tôi, tiến đến kệ sách trên bàn học rồi định đặt quyển sách vào đó nhằm tạo sự ngạc nhiên cho tôi. Hỡi ôi! Quyển nhật ký tối qua tôi còn đang viết dở dang ở ngay trên bàn.

Sau lần đó, anh không ghé nhà tôi nữa, cả ngày thường lẫn cuối tuần. Tôi lo lắng nên nhắn tin, anh không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Cho đến khi mẹ tôi cũng nhận ra sự kỳ lạ này nên hỏi tôi: "Mấy tuần trước, Khang có đến đưa đồ cho con, nhưng con chưa học về. Mẹ bảo cứ để lên bàn cho con. Mà sao tới bữa nay chưa thấy quay lại. Con có hỏi thăm anh chưa?"

Tôi lục lọi trí nhớ của mình rồi phát hiện ra lý do tại sao anh biến mất. Người tôi như đóng băng. Trong cơn vô thức tôi chạy ngay đến nhà anh. Tôi dự định trong lòng sẽ xin lỗi anh, xin anh hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đó chỉ là tâm sự thầm kín mà tôi thổ lộ với quyển nhật ký của riêng tôi thôi. Tôi hứa là sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng mà khi đứng trước cửa nhà anh, chú của tôi là ba của anh bảo tôi rằng: "Khang nó chuyển việc đến tỉnh khác rồi con, công tác liên miên, lâu lâu mới về nhà một lần".
Hôm đó trời mưa to, tôi trở về nhà với từng bước chân yếu ớt. Trái tim tôi như tan thành từng mảnh, không phải vì tôi bị từ chối tình cảm hay giận anh nỡ cắt đứt liên lạc với tôi mà vì tôi thấy xấu hổ. Tôi biết chuyện của chúng tôi là không đúng đắn, tình cảm của tôi là sai trái. Chỉ là tôi không ngăn được cảm xúc của chính mình.

Suốt thời thơ ấu, anh là bậc tiền bối, là một người bạn thân thiết, sẵn sàng chia sẻ với tôi niềm vui lẫn nỗi buồn. Anh luôn che chở và đối xử tốt với tôi. Mỗi khi tôi có tâm sự thầm kín gì, tôi đều kể anh nghe, anh hay mạnh dạn tuyên bố "Nhóc con ngốc nghếch này! Lo học đi, suy nghĩ vẩn vơ làm gì. Có anh đây, đừng lo!" Tôi nhớ nụ cười của anh, ánh mắt tinh quái mỗi khi trêu tôi, giọng nói đáng tin cậy và cả cái xoa đầu ấm áp. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện với những điều trên trời dưới đất mà chỉ có chúng tôi mới hiểu. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh trong đời. Tôi không biết liệu tôi có thể dành tình cảm cho ai đó hơn cho anh.

Tham khảo: Khi thất tình nên làm gì

Cám ơn những rung động ngày xưa

Hiện giờ tôi đã tốt nghiệp đại học, anh họ của tôi vẫn làm việc ở xa. Tôi biết được tin tức này qua chú và mẹ tôi thôi. Tôi cũng đã mở cửa trái tim mình cho một chàng trai, anh ấy dịu dàng và rất biết cách lắng nghe. Chúng tôi dự định sẽ cưới nhau. Câu chuyện anh em ngày xưa của tôi đã trôi vào dĩ vãng. Một ngày gần đây, tôi nhận được tin nhắn của anh:

"Chào em, cũng lâu rồi nhỉ, em khỏe không?"
"Em khỏe, anh thì sao?" - Tôi vừa trả lời vừa cảm thấy cảm xúc xáo trộn cả lên, tôi muốn nói thật nhiều nhưng không hiểu sao chỉ vỏn vẹn vài chữ đơn giản như thế.
"Anh nghe cô nói em tốt nghiệp loại giỏi và cũng sắp cưới, chúc mừng em nhé"
"Chuyện ngày trước, em xin lỗi, anh hãy cứ xem như đó chỉ là tâm sự thầm kín của em. Được không?" - Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, tôi cảm thấy mọi ký ức như sống lại.
"Khờ quá, nhóc con, nghĩ ngợi vẩn vơ. Chúng ta dù sao vẫn là anh em mà. Sau này có gì cứ nhắn tin anh. Giữ gìn sức khỏe nhé".
"Vâng, anh cũng vậy nha" - Giọng tôi vẫn hơi run nhưng vui tươi hơn.

Tôi thấy như vừa nhấc đi một tảng đá đè nặng tâm hồn bao lâu nay. Lẽ ra tôi nên cảm ơn vì anh đã tránh mặt tôi. Có như vậy tôi mới thức tỉnh khỏi cơn mộng mị về một tình yêu sai trái. Song tôi biết, khi vượt qua được những rung cảm lệch lạc ngày trước, tôi đã trưởng thành hơn và sống trọn vẹn với tình yêu hiện tại.