21.06.2014 Tình yêu

Yêu xa

Yêu xa 1

Quen lâu rồi, nhưng cứ ngỡ như phút ban đầu, nồng ấm, cháy bỏng và hồi hộp.

Lần đầu tiên gặp anh, em đã biết sau này nếu quen nhau, thì phải có tình cảm mãnh liệt lắm mới có thể ràng buộc nhau. Học khác trường, khác hoàn cảnh, bạn bè của anh là ai, em chưa hề biết; bạn bè của em thế nào, anh cũng chẳng quan tâm.

Thỉnh thoảng, ta lại gặp nhau vào cuối tuần, đi chơi, trò chuyện, và có những khoảng lặng đủ giết chết thời gian. Biết nói gì đây, khi không ai biết mối quan hệ giữa hai chúng ta? Biết nói gì đây, khi anh chẳng bao giờ kể về chuyện trường lớp, gia đình của mình... mà nếu có, em cũng chẳng hiểu đâu, anh nhỉ?

Bên em, anh ngọt ngào và lãng mạn, quan tâm đến em, lắng nghe em kể về những chuyện xa xôi nào đó chẳng liên quan đến chúng ta, và cho dù đôi lúc cả hai cùng im lặng, nhưng vẫn hạnh phúc vì được gần nhau.

Yêu xa, ừ thì ít khi gặp được nhau, chỉ liên lạc bằng vài cuộc điện thoại, vài tin nhắn yêu thương, hoặc thỉnh thoảng nhờ anh đưa em đi học. Ngày nào cũng vậy, màn đêm buông xuống thì cũng là lúc điện thoại em rung lên bởi tin nhắn của anh.

Cũng không quá xa, phải không anh? Chỉ là học khác trường, nơi ở khác quận và ít khi gặp nhau nên mới phải gọi là xa. Vì xa nên cũng không có thời gian tìm hiểu nhau là mấy, vì xa nên em cũng không biết tìm ai để kiểm chứng những lời chữa cháy của anh khi anh để em leo cây gần nửa giờ đồng hồ, để em đứng chờ dưới cơn mưa lạnh buốt.

Những lúc ấy, em không lạnh vì gió, vì những hạt mưa lất phất, mà lạnh vì nhớ anh. Khi anh đến trễ, mọi giận dỗi bỗng dưng bị xua tan, biến mất trong làn sương mờ ảo. Nhìn thấy nụ cười của anh, cùng lời xin lỗi chân thành với lý do mà "có giải thích em cũng không hiểu", em lại hết giận. Dù gì thì anh cũng đến rồi...

Biết bao lần anh nói dối em, em đều giả vờ như không biết, giả vờ tin là thật. Ánh mắt, giọng nói của anh dạo này lạ lẫm, khác thường lắm. Nó mờ mịt, xa xăm mà em không thể nào với tới.

Nó mong manh, nhạt nhoà và không còn để lại gì trong tâm trí em khi không gặp anh. Phải chăng vì thời gian gặp nhau đã ít lại còn ít dần, nên những gì quen thuộc với em trở nên xa lạ. Không đâu, thật sự anh vẫn bình thường mà, em quá đa cảm, anh nhỉ? Em ngốc thật.

Rồi một ngày, một ngày đầy nắng, vậy mà tâm hồn em bị che kín bởi màn đêm đen kịt, âm u. Cơn mưa rào kéo đến, lướt qua tim lạnh cóng. Ba ngày rồi không nhận được tin anh. Lúc trước, dù bận đến mấy thì mỗi ngày anh đều chúc em ngủ ngon kia mà.

Gọi cho anh, bên kia là giọng hờ hững: "Số máy điện thoại này hiện không liên lạc được". Điện thoại nhẹ tênh trong tay em, rơi xuống khi nào chẳng rõ. Anh đâu rồi?

Tình cờ em biết được anh đang quen người khác, học cùng lớp, ngồi cạnh anh...

Em không thấy đau, vì cảm xúc chai sạn, vì anh đã làm em buồn khá nhiều lần trước đó rồi. Anh không đủ bản lĩnh, đủ kiên nhẫn để chấp nhận yêu xa, hay vì tình cảm của chúng ta dần lỏng lẻo vì khoảng cách không gian và thời gian? Em không có câu trả lời, em chỉ biết rằng em còn yêu anh nhiều lắm, mỗi ngày không gặp anh, không nhận được tin anh, em nhớ lắm. Nhưng sao anh lại nỡ đối xử như thế với em?

Xa anh, biết bao người con trai khác muốn là người thế chỗ anh, em đều lắc đầu không đáp. Xa anh, nhiều lần bị người khác chọc ghẹo, bông đùa, em vẫn không chút lung lay. Đến trường, em chỉ học và học.

Về nhà thì làm bài, những lúc nghỉ ngơi thì nhớ về anh, chờ tin anh. Vậy mà anh lừa dối em, khi tin chắc rằng em sẽ chẳng biết gì về mối quan hệ này. Nếu vậy thì tại sao không dứt khoát, mà lẳng lặng bỏ đi, hả anh?

Hôm nay trời mưa, mưa ào ạt, mưa trút xuống mạnh bạo và vô tình. Chợt em nhớ đến anh, nhớ da diết những lần mình cùng ngắm mưa, cùng chạy trong cơn mưa, hai đứa ướt mem, nhưng miệng vẫn cười. Khoảnh khắc đó giờ đâu rồi anh nhỉ?

Em đành ngậm ngùi gặm nhấm đau khổ để anh được vui và thanh thản khi trút bỏ được gánh nặng.

Anh, một con người tồi và tầm thường, chẳng còn đáng giá trong cuộc đời em nữa. Mong rặng cô gái kia sẽ sớm nhận ra bản chất thật của anh và "đá" anh sớm để khỏi phải khổ như em đã từng.