28.04.2014 Tình yêu

Yêu không như ta mong muốn

Yêu không như ta mong muốn 2

Đôi khi tình yêu đến không như ta mong muốn, nhưng cuối cùng, đó lại là tình yêu tuyệt vời hơn mọi tình yêu.


Sau đây là câu chuyện gian nan để tìm ra cho mình tình yêu đích thực của M.Anh, một cô bạn mới chỉ 17 tuổi.

"Trước khi gặp "người ấy" của mình, giống như bao bạn khác, tớ từng đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho "người ấy" với bao phẩm chất tốt đẹp, một hình mẫu hoàn hảo đến khó tìm. Đó là một chàng trai không đẹp như Trịnh Nguyên Sướng, cũng phải yêu yêu giống Ngô Tôn.

Anh chàng ấy không cần phải hát hay, nhảy giỏi, nhưng ít nhất phải biết hát những bài tớ thích và cất giọng ca an ủi mỗi khi tớ buồn. Giọng ca ấy không cần phải quá thuần, không cần kĩ tuật thanh nhạc, chỉ cần có cảm xúc và sự rung động từ trái tim.

Tụi bạn cũng nói tớ mơ mộng quá, sẽ chẳng có một ai như người tớ vẫn hằng mơ đâu. Nghe lời bạn bè, tớ "tạm yêu" T, một anh lớp trên. Nhưng trong thâm tâm tớ, đó thực sự là một người yêu "tạm", chỉ để bằng bạn bằng bè và để không bị trêu là "ế".

Tụi bạn nói, tớ thật may mắn vì có anh ấy, một chàng trai tốt và yêu tớ thật lòng. Tớ "tạm" chấp nhận và cất mẫu người hoàn hảo vào ngăn kéo trái tim.

Bỗng một ngày, "người ấy" xuất hiện và cuốn trái tim tớ trôi đi. "Người ấy" có nét đẹp của chàng trai hiện đại: nước da trắng, mịn màng, tóc lúc nào cũng vuốt keo sành điệu. N (tên người ấy) nhảy rất giỏi và hát cũng thuộc loại đinh của trường. Và tớ bị "cú sét" giáng ngay đầu.

Mặc dù đã có người yêu rất hiền lành nhưng tớ đã ngay lập tức nói lời chia tay T và chạy theo N. Bởi vì tin đó là định mệnh của đời mình nên tớ dành hết thời gian và những gì có thể cho N.

Rồi một ngày, N đòi ăn "trái cấm", tớ nhất quyết không chịu vì biết rằng mình chưa thể làm chuyện đó khi tuổi còn nhỏ và nhất là, khi tớ và N còn quá bồng bột để nghĩ đến những điều to tát hơn, tương lai rộng mở vẫn đang ở phía trước.

Tớ nói với N như thế và tớ mong tình yêu của mình và N sẽ mãi giữ được nét trong sáng tuổi học trò. Đòi hỏi nhiều nhưng không được, nghe những gì tớ nói, N đã không ngần ngại tiết lộ: "Anh đã có người yêu và không thể bỏ cô ấy vì em được". Và T.N chỉ coi tớ như một trò chơi "bên lề". Tớ chết lặng.

Sau cú ngã ấy, tớ cũng đã đôi lần thử hẹn hò nhưng vẫn không tìm được cho mình người yêu chân thành và hiểu mình nhất. Đầu tiên, tớ hẹn gặp một chàng trai qua forum một trang web mà cậu ấy là admin và tớ là thành viên tích cực.

Cậu ấy tên là M, rất giỏi, dễ thương và vui tính. Tớ và cậu ấy cảm mến nhau sau những lần offline. Tuy nhiên, khi ở bên nhau, M luôn thao thao bất tuyệt kể về mối tình cũ. Chắc cậu ấy chưa nguôi ngoai. Nhưng rất tiếc, tớ không muốn là người thay thế hay là cái bóng của bất cứ ai. Thế là chia tay.

Lần tiếp theo hẹn hò là với V. Anh ấy hơn tớ 2 tuổi và là một cán bộ Đoàn năng nổ. Thế nhưng trong first date đầu tiên của hai đứa, V chỉ toàn ca cẩm về việc quá bận rộn vì công việc mà chẳng thèm hỏi tớ chuyện gì.

Chán! Lúc nào hẹn hò cũng như buổi sinh hoạt Đoàn version 2. V "bỏ bom" hẹn tớ như cơm bữa vì anh ấy rất bận rộn. Có lần, tớ phải đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng khi V đến, anh ấy chỉ nói hai từ "xin lỗi" qua quýt.

Tớ không thể yêu một người coi thời gian của anh ấy, những công chuyện của anh ấy còn quan trọng hơn nhiều lần việc để bạn gái của mình đứng đợi bơ vơ giữa nắng. Vậy là chia tay.

Trải qua quá nhiều cuộc hẹn hò mà người trong mơ vẫn không thấy xuất hiện, tớ bắt đầu thấy chán nản và không còn tin vào một tình yêu hoàn hảo trong cuộc sống này. Khi tớ buồn chán và thất vọng nhất thì người luôn ở bên cạnh động viên, an ủi và chia sẻ với tó mọi điều lại là T, người mà khi xưa tớ đã ruồng rẫy để chạy theo anh chàng Đông Joăng mà tớ cho là lí tưởng.

Đôi khi gặp tớ ở ngoài quán vì đang đợi anh chàng người yêu cán bộ bận rộn, T và tớ đã nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Anh ấy kể chuyện cười để tớ không còn nhấp nhổm chờ và thấy thời gian trôi nhanh. Anh ấy đứng ở một chỗ thật xa, có khi là ở bàn đối diện chứ không bao giờ chung bàn với tớ, có lẽ vì sợ có người hiểu lầm.

Điểm thi học kì chẳng như ý muốn, nhiều khi, tớ chỉ muốn anh chàng bí "thở"của mình nói một câu tình cảm và động viên: "Em cố lên. Anh tin ở em". Chỉ cần có thế thôi nhưng V còn đang mải mê với chương trình văn nghệ của anh ấy.

Còn T, anh ấy không chỉ nói mà còn lên kế hoạch học tập cho tớ, còn hát thật nhiều ca khúc vui vẻ để tớ vui lên. Giọng của anh khàn đặc và chẳng lên tông được, nốt này vẹo sang nốt kia, nhưng sao tớ nghe lại hay đến thế. Có phải vì xuất phát từ trái tim?

Có một lần, tớ lấy hết can đảm nhắc lại chuyện xưa: "Anh không trách em sao?" Anh cười buồn: "Trách em sao được? Yêu em còn chưa hết." Rồi anh quay sang, nhìn sâu vào mắt tớ: "Em đã gặp gỡ nhiều người và yêu một số người trong số họ. Chắc em đã quên anh. Nhưng anh thì chưa bao giờ có thể thôi ngừng nhớ em".

Tim tớ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt tớ nóng ran...Có một cảm giác gì...rất lạ! Một cảm giác chưa bao giờ tớ có được. Vẫn là anh, người hiền lành và ngố ấy, nhưng sao thấy thật khác.

Tim tớ bóp nghẹn lại. Giờ thì tớ đã biết, thực sự thì thế nào là tình yêu? Rằng tình yêu địch thực, đôi khi bạn vô tình đánh rơi nó nhưng cuối cùng, cái gì là của mình, cái gì là định mệnh, sẽ lại quay trở về với mình.

Anh đã bước đi với gương mặt buồn và lòng thì nặng trĩu. Bởi lẽ, anh nghĩ rằng, tớ không còn yêu anh. Ngày mai thôi, nhất định tớ sẽ nói cho anh biết, tớ cũng đang yêu anh lắm lắm. Anh đừng tuột khỏi tay em một lần nữa nhé!"