08.10.2012 Đối mặt khó khăn

Tiêu tiền của bạn trai có phải là "đào mỏ"?

Tieu tien cua ban trai co phai la dao mo

Bố tôi bị bệnh tim, ốm đau quanh năm, cả nhà chỉ trông vào tài xoay xở của mẹ. Nhớ cách đây một năm, vào ngày nhập học, mẹ tiễn tôi ra tận bến xe mà nước mắt ngắn dài vì lo cho cô con gái lần đầu tiên phải xa nhà. Nhìn 2 đứa em gầy gò cười hồn nhiên dặn chị lên Hà Nội mua quà, càng làm cho tôi thắt lòng.

 

Ngay sau khi tìm được chỗ trọ, việc đầu tiên của tôi không phải là đi thăm thú Hà Nội như nhiều bạn khác làm mà ngay lập tức phải đi kiếm việc làm thêm. Đến bây giờ, quả thực tôi không nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu việc: bưng bê phục vụ, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo thuê…

 

Một thời gian sau, tôi không làm phục vụ nữa mà chuyển sang làm gia sư. Nhưng có lẽ tôi không hợp với công việc này, với học sinh nào tôi cũng không thể dạy được lâu. Chán nản trong một thời gian dài vì không kiếm được tiền,  kì hạn nộp học phí thì lại đến gần trong khi tôi đã trót nói dối mẹ là sẽ nhận được học bổng, tôi đành phá lệ đi theo đứa bạn làm PG cho một hãng thuốc lá. Một công việc đem lại số tiền hơn hẳn những việc chân tay vất vả tôi từng làm, nhưng tôi luôn dặn mình phải cố gắng vì môi trường quanh nó quá phức tạp.

 

Từ ngày làm PG thuốc lá, tôi nhận được vô số lời nói và hành động khiếm nhã từ khách hàng. Việc bị những ông khách trêu chọc hay sờ soạng thường diễn ra nhiều nhất khi chúng tôi phải lên bar làm việc. Tôi ghét cay ghét đắng cái chốn ấy. Nhưng không ngờ, một sự cố tưởng như là khốn khổ nhất đối với tôi lại biến thành cơ duyên giữa tôi và anh.

 

Một lần khi bị khách hàng trêu đùa quá đà, tôi đã lỡ tay làm đổ nguyên chai rượu vỡ tan tành. Lúc đó, tôi cứ đứng đờ ra không biết làm gì, chỉ còn cách gập mình ra sức xin lỗi. Khách thì quát tháo ầm ỹ, bắt tôi phải đền tiền.

 

Nghĩ đến số tiền phải đền cho chai rượu tôi bỗng tủi thân trào nước mắt. Thế rồi, vì choáng váng trước tiếng nhạc ồn ào xung quanh, những gương mặt xa lạ đang quay cuồng trước mặt, tôi sợ hãi hét lên và đổ gục xuống sàn, không còn biết trăng sao gì nữa.

 

Đến khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình được đưa đến bệnh viện. Ngồi gà gật bên cạnh tôi là đứa bạn ở cùng phòng. Mệt mỏi không nói nên lời, tôi được bạn bón cho từng thìa cháo và nghe kể về người đã đưa mình vào bệnh viện. Tôi không thể tin nổi trên đời vẫn còn người tốt đến vậy.

 

Hôm đó, thật tình cờ anh lên bar để dự sinh nhật bạn. Thấy một đứa con gái yếu ớt là tôi đổ gục xuống sàn, anh bỏ cả buổi sinh nhật để đưa tôi vào viện, mặc dù hai đứa chẳng quen biết gì nhau. Ngay sau khi đỡ mệt, tôi đã gọi điện thoại cảm ơn anh. Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên nghe giọng nói ấm áp của anh, tôi đã cảm thấy an lòng thế nào. Sau đó anh cũng thường xuyên đến thăm tôi, hay thỉnh thoảng lại đưa tôi đi chơi. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ chuyện lãng xẹt như thế, vậy mà đến giờ cũng đã gần 1 năm bên nhau.

 

Nhìn thấy tôi xanh xao, anh đã kiên quyết bắt tôi nghỉ ở nhà không đi làm. Tiền học phí của tôi anh cũng giành phần nộp.  Các khoản ăn uống, chi tiêu khác của tôi anh cũng đều lo lắng chu đáo. Những lúc tôi từ chối anh lại tỏ vẻ không vui. Anh nói: "Được lo cho em là nhiệm vụ của anh. Anh không bao giờ muốn em khổ, đừng nghĩ 1 cái gì nữa nhé! Nếu không là anh giận đấy!".

 

Nghe những lời đó, tự dưng tôi cứ trào nước mắt vì hạnh phúc. Cuộc đời tôi đã quá may mắn khi yêu anh và được anh yêu thương, chăm sóc thế này. Thậm chí anh còn gọi điện thoại và gửi quà cho bố mẹ tôi liên tục. Anh lập cho tôi một tài khoản và gửi tiền vào đó hàng tháng vì anh biết tôi sẽ không bao giờ xin anh. Nhưng chỉ có việc cần lắm, tôi mới rút tiền từ đó.

 

Tôi nói ra điều này không phải để chứng minh hay giải thích rằng tôi không đào mỏ, lợi dụng gì anh mà để khẳng định rằng, tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào vì được anh quan tâm, chiều chuộng chứ không phải tôi là đứa tham lam, lợi dụng sự giàu có của anh.

 

Khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc cứ thế trôi qua. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn sau vài lần anh dẫn tôi đi chơi cùng nhóm bạn của anh. Trước mặt anh, họ vẫn nói cười vui vẻ với tôi. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt và thái độ không thiện cảm mà họ dành cho mình, có lẽ bạn anh chê tôi đã là dân tỉnh lẻ lại còn nghèo. Họ đều có gia đình khá giả, giàu có như anh mà. Đặc biệt là một chị tỏ thái độ không ưa tôi ra mặt. Mãi thời gian gần đây tôi mới biết, chị ấy rất thích anh.

 

Thế rồi, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", không biết bằng cách nào mà những lời đồn thổi tôi đi cướp người yêu, là kẻ chuyên đào mỏ, dụ dỗ con trai nhà giàu bỗng chốc tràn lan ở khoa. Mỗi lần đến trường, gáy tôi cứ nóng bừng vì ánh mắt soi mói và những câu chuyện bịa đặt đang được "bùng nổ" gay gắt. Khi tôi quay lại, họ vẫn không thôi bĩu môi, chỉ trỏ…

 

Cả các cô bạn của tôi cũng bị vướng mắc vào điều tiếng oan ức này. Họ bị mang tiếng là: "Ở trọ cùng nhau, đong trai cũng cùng nhau luôn. Toàn giả nghèo giả khổ để moi tiền giai. Không biết nhục!". Nghe những lời ấy, tôi còn khóc và đau gấp nghìn lần cái ngày phải úp mặt vào gối vì làm thêm quá sức. Mọi chuyện còn kinh khủng hơn khi một vài người bạn của anh và một chị xưng là chị họ đến tận phòng trọ tìm tôi, họ dùng đủ mọi lời lẽ nặng nề xúc phạm tôi.

 

Bà chị họ ấy chỉ thẳng vào mặt tôi nói: "Mày bám thằng D thế là đủ rồi đấy, định moi đến khi nó còn bộ xương không à? Thích thì ngửa tay tin chị tiền, chị cho nhé. Còn đừng bám nó nữa, cứ ra vẻ tội nghiệp yếu ớt để nó thương hại, không biết nhục à?". Từng lời như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Trời ơi, tôi không bao giờ quên nổi một từ chị ấy nói. Tôi tồi tệ đến vậy sao? Bây giờ cả nhà anh (theo lời chị họ anh nói) đều coi tôi như thứ bỏ đi, giả nghèo giả khổ để bám anh.

 

Không ai cho tôi có cơ hội mở miệng, hết người này người nọ thay phiên nhau nói, sỉ vả và xúc phạm tôi. Phải đến khi hai cô bạn thân cố sức đến giải vây tôi mới bừng tỉnh, thoát chạy ra khỏi nhà.

 

Tối hôm ấy, tôi tắt máy để trốn tránh anh. Để không phải nghe giọng anh ấm áp, đầy thương yêu hỏi han tôi đang làm gì, có nhớ anh như anh đang nhớ tôi không… Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Chẳng lẽ đón nhận sự quan tâm về vật chất của người yêu lại thành cái tội lớn đến vậy sao. Tôi không biết phải làm gì và nên làm gì, nên tiếp tục yêu anh hay buông xuôi. Nếu tôi nói hết tất cả mọi chuyện với anh thì chắc chắn anh sẽ đứng về phía tôi.

 

Nhưng… Tôi đang là cái gai trong mắt bạn bè và gia đình anh, làm sao tôi có thể gạt chuyện này ra để tiếp tục yêu và hưởng thụ tất cả những sự quan tâm của anh để rồi mang cái tiếng nhục nhã là "đào mỏ, moi móc, lợi dụng". Tôi chỉ muốn có giấc ngủ thật dài và quên hết đi mọi chuyện mà thôi…

 

(PLXH)