01.11.2015 Câu chuyện của tôi

Đi qua lỗi lầm

Khi viết lên đây dòng tâm sự này, mình chỉ mong các bạn lấy câu chuyện của mình làm bài học để không bao giờ phải ân hận về sau.

Tâm sự thầm kín của bạn gái

Năm đó, mình chỉ vừa bước qua tuổi 18 được vài tuần và cũng vừa bước chân vào giảng đường đại học. Đây chính là thời điểm ba mẹ mình "buông" mình ra, không "kềm kẹp, kiểm soát" các mối quan hệ bạn bè của mình như thời mình còn học trung học nữa.

Thật ra, ba mẹ mình cũng không khó tính lắm, chỉ là sợ mình bị tình cảm làm ảnh hưởng việc học hành nên đã theo sát mình từng bước, thậm chí kiểm tra cả lý lịch những người bạn của mình. Ba mình nói: "Khi nào con được 18 tuổi, đã học đại học, có những suy nghĩ, ý thức chín chắn hơn bây giờ, ba mẹ sẽ để con giao du thoải mái hơn". Mẹ không đồng lòng với ý kiến của ba, bà muốn quản mình đến khi mình học xong đại học kìa. Nhưng vì ba đã nói vậy, bà đành phải nghe theo. Trong lúc đó, mình hứa: "Ba mẹ yên tâm, con sẽ học hành đàng hoàng, không yêu đương gì cho đến khi ra trường". Khi hứa như vậy, mình không hề biết mình sẽ phá lời hứa đó quá nhanh, khi mình học chưa hết năm đầu đại học.


Thật lòng, khi tâm sự với các bạn, mình còn đau lòng lắm. Đó là khi mình quen Khánh, một sinh viên tự do, học trên mình một khóa. Anh ấy hơn mình 8 tuổi, đã đi làm tại một công ty lớn. Anh muốn nâng cao trình độ nên đã trở lại đại học để học thêm một ngành khác. Bên cạnh anh, mình thấy tất cả nam sinh viên cỡ tuổi mình đều là trẻ con lóc chóc, không hiểu chuyện đời. Thế rồi mình chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy thật tự nhiên.

Trẻ người, non dạ, mình nuốt từng lời hứa hẹn của anh ấy, tin vào viễn ảnh tương lai anh ấy đưa ra rằng hai đứa sẽ cưới nhau sớm, sẽ có một mái gia đình hạnh phúc với những đứa bé thật xinh... Trong một lần đi chơi xa, mình đã dễ dàng ngả vào tay anh ấy khi anh ấy đòi hỏi. Lý do anh ấy đưa ra là muốn biết chắc mình có yêu anh ấy không? Có thực sự muốn làm vợ anh ấy không?... Vẻ mặt và những nụ hôn của anh ấy khiến mình không thể không gật đầu.

Có thai ngoài ý muốn khi mới 18 tuổi


Thời gian trôi qua vài tháng. Mình vẫn đắm đuối, mê muôi bên cạnh anh ấy và rồi chuyện gì phải xảy ra, đã xảy ra: mình có thai. Mình vui lắm, không hoảng hốt chút nào. Mình nói với anh ấy, đinh ninh anh ấy cũng vui như mình. Rồi chúng mình sẽ cưới sớm, sẽ có một gia đình hạnh phúc như lời anh ấy nói trước kia... Nhưng không. Anh ấy bảo công ty nơi anh ấy làm sắp cử anh đi tu nghiệp nước ngoài vài năm. Con đường sự nghiệp anh đang rộng mở, anh không thể vì một giọt máu vừa tượng hình trong bụng mình mà phá đi tương lai ấy. Trong khi mình sững sờ, anh ấy đã thuyết phục mình bỏ đứa bé đi và gắng chờ đợi anh thêm vài năm nữa. Khi mình không đồng ý, anh ấy đã đánh mình rồi bỏ đi sau khi tuyên bố chia tay với mình.

đi qua lỗi lầmMình ân hận vì không tâm sự với mẹ nhiều hơn

Trở về nhà, mình thức trắng một đêm rồi quyết định thú nhận với ba mẹ. Mình đã khóc rất nhiều khi nhìn vào gương mặt đau đớn của ba, những giọt nước mắt của mẹ. Nhưng ông bà không đánh mắng gì mình như mình nghĩ. Trái lại, mẹ đã nghe mình tâm sự rồi phân tích cho mình nhiều điều về việc giữ lại hay bỏ đứa bé như lời Khánh đề nghị.

Lỗi lầm của quá khứ hãy quên đi!

Mẹ nói: "Yêu một kẻ Sở khanh, con không có lỗi. Vì con chỉ mới 18 tuổi, còn rất tin người. Mẹ chỉ tiếc là sao con không tâm sự với mẹ, cho mẹ biết về người ấy ngay từ đầu, có khi mẹ đã giúp được con. Nhưng thôi, không nói về chuyện ấy nữa. Hãy nói về tương lai của con. Con mới 18 tuổi, con đường tương lai còn rất dài. Con không thể trở thành người mẹ đơn thân với lòng oán hờn, trách hận cha đứa bé, để rồi có thể mỗi lần nhìn đứa bé, mối hờn căm ấy lại trồi lên khiến con ghét lây đứa nhỏ thì sao?...". Mẹ còn bảo: "Hãy xem đó là một lỗi lầm để khắc phục, vượt qua nó, nhìn về phía trước, con ạ...".
Đã 4 năm qua kể từ ngày ấy. Mình giờ đây đã tốt nghiệp đại học, đi làm và may mắn gặp được người đàn ông yêu mình thực sự. Anh ấy chấp nhận quá khứ lỗi lầm của mình và khuyên mình hãy quên đi. Thế nhưng, cùng với lòng biết ơn anh ấy, mình vẫn luôn đau đáu trong lòng, ước gì ngày ấy mình đừng quá nhẹ dạ, biết giữ mình hơn thì hạnh phúc ngày hôm nay sẽ trọn vẹn biết bao.
Các bạn gái ơi, dù đắm say ai đó, hãy luôn nhớ rằng việc tìm hiểu nhân thân của người bạn đang yêu là cực kỳ cần thiết. Điều này quyết định tình yêu mà bạn đang xây đắp có bền chặt không hay chỉ là hão huyền mà thôi. Mình hy vọng bài học đầu đời của mình trở thành kinh nghiệm quý giá cho tất cả bạn bè vừa chạm ngõ yêu đương. Mong đừng ai "đi vào vết xe đổ" của mình ở tuổi 18 nữa.

Tham khảo các câu chuyện khác từ Góc tâm hồn - Một góc nhỏ để làm giàu tâm hồn bạn bằng những câu chuyện cảm động và khoảnh khắc ngọt ngào.