
"Trông em có vẻ ôn luyện vất vả nhỉ?"
"Dạ. Mệt lắm chị à. Chị thì qua cái đận đó rồi nên
giờ khỏe. Thôi cố gắng để lên lớp 10 còn gặp chị nữa, hi"
"Chị nhớ trường quá em ơi..."
"Em đang còn học trong trường này mà vẫn thấy nhớ,
nói gì chị. À chị nè, mốt ở trường mình có lễ tổng kết ó, chị lên
nha..."
"..."
"Rồi nhá! Nhớ về dự lễ heng. Em bận học rồi, em out
nha, chào chị..."
Cuộc nói chuyện trên mạng với nhỏ em kết nghĩa còn
học ở trường cấp 2 làm tôi suy nghĩ, đắn đo mãi...vì nhiều nguyên
nhân. Tôi sợ thầy cô không ai nhận ra mình. Tôi sợ qua một năm học
tập ở một trường trung học phổ thông khiến tôi bị lãng quên... Hơn
nữa, tôi mất hết liên lạc với lũ bạn hồi năm cấp 2, nếu tôi về
trường thì chỉ có thể về một mình...
Tôi nhớ trường...
Vì vậy, gạt bỏ hết tất cả những lý lẽ biện chứng
không đâu vào đâu, trong bộ áo dài trắng thướt tha, tôi về lại
trường cấp 2 cũ với tâm trạng phức tạp...
Tôi đến trường rất sớm, vì không muốn là trung tâm
của sự chú ý. Tìm nơi khuất nhất ở hàng ghế học sinh, tôi ngồi thui
thủi, che mặt khi có vài đứa học sinh cố gắng nhìn mình...
Xa xa, ngoài cổng trường, tôi thấy "ông thầy giám
thị". Vẫn cung cách như xưa, thầy không bao giờ được lòng học trò,
không bao giờ được tụi nó xưng ngôi thứ 3 mà bỏ từ "ông". Thầy quá
khắt khe, khắt khe đến mức bảo thủ...Bắt gặp ánh mắt của tôi, thầy
có vẻ chợt nhớ một điều gì đó, nhưng bận kiểm tra tác phong của học
trò nên quay mặt đi, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Bất giác
tôi thấy lo lo...
"Ủa T, sao con ngồi đây?"
"Ơ, dạ chào cô, cô...còn nhớ con hả?"
"Con nói gì lạ vậy, cô còn tưởng con quên trường luôn
rồi. Nào, ngồi đây nói chuyện với cô. Con học ở trường mới tốt
chứ?"
Đó là cô giáo dạy Sử của tôi. Hai cô trò nói chuyện
thật lâu, quên thời gian, quên cả tương lai và hiện tại. Tôi không
ngờ cô nhớ rất rõ về tôi như vậy. Chắc có lẽ cô ấn tượng với nhỏ
học trò luôn giơ tay phát biểu ở tất cả các môn như tôi. Vài thầy
cô nhìn thấy chúng tôi, nhưng họ không đoán ra tôi là ai. Mấy đứa
học trò nhìn tôi xét nét...
Nhỏ em tôi đến, nói với bạn nó: "Đây là chị T nè mấy
bạn!"
"Ồ, hóa ra là chị T! Ngưỡng mộ quá!"
"Chị giỏi thật đấy!"
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhỏ em giải
thích:
"Bài tập làm văn được 10 điểm trong kì thi học kì của
chị được các thầy cô môn Văn đọc cho tụi em nghe tham khảo. Hơn
nữa, danh hiệu "nhất khối" của chị được đàn em tụi em chú ý quá
trời. Chị xa trường cả năm nay mà mọi người thường xuyên nhắc đến
chị đấy!"
Tôi sững sờ...
Tưởng như tôi đã bị cuốn theo những cơn gió, tưởng
như tôi bị chìm vào lãng quên, hoá ra chính tôi mới lãng quên mọi
người...
Nỗi buồn man mác đang đến thì nỗi lo lắng khác lại đè
nén lên. Bất giác một đứa trong nhóm hỏi:
"Lên cấp 3 chị vẫn học tốt chứ ạ? Năm nay kết quả học
tập thế nào nhỉ?"
Tôi vẫn lường trước được câu hỏi này khi đang trên
đường đến trường. Tôi định bụng sẽ nói một cách bình thản và chêm
một câu: "Cấp 3 mà em, khó lắm...", nhưng sao giờ cổ họng vẫn nghẹn
đắng...Bọn nhỏ ngưỡng mộ tôi, thế mà tôi lại nỡ phụ lòng tụi nó.
Đau đớn hơn, năm học này, môn tôi học tốt nhất - môn Văn, lại là
môn có điểm thấp nhất. Tôi không được học sinh giỏi...
Tôi dựa đầu vào vai cô khóc nức nở...
Chương trình học, theo tôi nghĩ không quá khó, mà do
chính sự ỷ lại của tôi. Cả năm nay, khi đậu vào một trường
công lập có tiếng, tôi chẳng nghĩ gì hơn ngoài việc ngẩng cao đầu
khi gặp bạn bè. Tôi chẳng chú tâm, cố gắng học hành, bởi tôi biết
chắc mọi người sẽ thông cảm cho tôi. Vì ở một trường giỏi, tôi nằm
trong "top" là một điều không tưởng...
Nhưng tôi đã mắc sai lầm...
"Cô hiểu. Quan trọng là sau này con cố gắng hơn đó, T
à. Cuộc đời con còn dài. Cô nhớ, hồi cấp 2, suốt ngày con cứ lao
đầu vào học, điểm 8 đối với con là "tệ". Vậy mà con nỡ mất ý chí
phấn đấu ở cấp 3 sao T?..."
"Chị à. Tuy chị không giỏi như xưa, nhưng tụi em vẫn
ngưỡng mộ chị..."
Tôi thấy xấu hổ với tất cả mọi người...
Lẽ ra hai cô trò còn ngồi bên nhau lâu thật lâu, nếu
như không có một nhóm nữ sinh đi đến. Lại là "những người quen" hồi
cấp 2. Tụi nó cũng khác trước nhiều. Đẹp hơn, "bốc lửa" hơn. Tóc
nhuộm sặc sỡ, áo dài thì mỏng tang, trang phục loè loẹt. Gặp tôi,
họ ném những cái nhìn e dè, đề phòng nhưng tò mò. Tôi quay mặt đi
nhưng lời xì xầm sau lưng vẫn nghe rõ mồn một...
Thời gian thay đổi con người một cách choáng ngợp như
vậy sao? Nếu gặp tôi, lẽ ra bọn họ phải niềm nở và cùng ôn lại kỉ
niệm sau bao năm xa cách chứ? Cớ sao lại...Khoảng cách không gian
cũng đã làm nhạt phai những mối quan hệ tốt đẹp...
Ghé vào quán hồng trà cạnh trường, tôi suy nghĩ đủ
điều. Chợt một áo dài bước vào quán!
"Hi, chào T"
"Hình như mình chưa bao giờ biết bạn" -tôi thoáng bối
rối...
"Bạn không biết mình, nhưng mình biết bạn. Chúng ta
học chung trường với nhau. Không hiểu cậu có bí quyết gì mà học
siêu đến vậy..."
"Quên suy nghĩ đó đi. Lên cấp 3, tớ học tệ
rồi..."
"Cậu lại khiêm tốn! Tớ không tin đâu...Giấu nghề hả?
Thôi nếu cậu không muốn chia sẻ thì tớ cũng không ép..."
"Ơ,..tớ..."
"Ban nãy, cô Yên, thầy Tinh, cô Oanh nói chuyện với
tớ mà cứ kể về cậu suốt. Họ nhớ cậu lắm!"
Tôi buồn cười. Nếu nhớ tôi thì đâu có vẻ mặt khó đăm
đăm khi tôi khoanh tay chào họ chứ!
"Mấy thầy cô nói có gặp một người hao hao cậu khi
nãy, nhưng không dám khẳng định vì cậu khác xưa nhiều quá!"
Bất giác tôi ái ngại nhìn mái tóc uốn lọn của
mình...
"Thầy cô khen cậu nhiều lắm. Khi dạy bọn học trò nhỏ
còn đem cậu ra làm tấm gương nữa cơ..."
...
"Mà cậu khác thật. Ban nãy tớ cũng không nhận ra cậu,
nhưng "ông thầy giám thị" chỉ cho tớ biết đấy!"
Ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác khiến tôi hơi
choáng. Tuy vậy tôi vẫn cố điềm nhiên uống nước...
Chào cô bạn không quen, tôi vòng xe quay lại trường.
Vắng lặng. Còn mỗi dáng người quen thuộc của "ông thầy giám
thị"...
"Thầy rất vui khi con còn nhớ trường mình! Con được
vào trường N. khiến thầy tự hào lắm!"
"Thầy nhận ra con ư?"
"Lại một câu hỏi tu từ. Hì hì. Thầy không nhận ra thì
còn ai nhận ra. "Giám thị" mà lị! Sao, về trường mình, thấy thế
nào? Nhớ gì nhất?"
Hai thầy trò cùng ôn lại kỉ niệm dưới hàng cây rợp
bóng mát. Thầy đã trút bỏ vẻ đạo mạo vốn có của mình. Tôi không
thấy thầy đáng ghét như xưa nữa. Thầy yêu thương học trò vô cùng.
Trong suốt cuộc nói chuyện, thầy chẳng đá động gì tới quá trình học
tập ở trường mới của tôi...
"Giờ thầy phải đi kiểm tra vệ sinh ở các lớp. Chào
con. Nhớ học tập thật tốt ở trường mới để vinh danh trường mình nha
con!"
Tôi đạp xe thật chậm trên con đường rợp bóng cây.
Ngôi trường cấp 2 lùi về phía đường chân trời. Con đường vẫn còn
đó, hàng cây vẫn còn đó, nhưng sao xa thật xa...Chuyến về thăm
trường lần này làm tôi suy nghĩ nhiều quá...Mắt tôi lại rưng
rưng...
Tôi quyết tâm làm lại từ đầu...
Tôi sẽ không làm mất hình tượng của chính mình
nữa...Tôi muốn bọn trẻ xem tôi là mẫu mực. Và nếu thế, tôi phải cố
gắng học tập...
Tôi nuôi lại mái tóc thẳng của mình...và lao vào học
miệt mài như trước. Tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của mọi người
dành cho tôi....
Năm sau tôi sẽ lại về trường với một danh nghĩa hoàn
toàn khác...
Nghỉ giải lao một chút, tôi lại ngồi vào bàn học.
Ngoài khung cửa sổ, ánh chiều hoàng hôn thật đẹp...
Và tuổi học trò cũng thật đẹp...