08.07.2014 Câu chuyện của tôi

Hoa Cho Mẹ

Hoa Cho Mẹ 1

Năm một ngàn chín trăm chín mươi ba.

Tối hai mươi ba giờ. Con qua phòng mẹ, hớn hở muốn khoe mẹ xem bức vẽ mới nhất của con. Thấy mẹ khóc, con chỉ tựa cửa, nhìn mẹ qua khe lóe ánh sáng đèn trên bàn phấn. Mẹ lại khóc.

Mưa tuôn ào ạt, thốc tung cửa rèm cửa, gió lạnh tràn vào nhà mình. Ba đi giao thiệp với khách hàng chưa về.

Sáng năm giờ. Mẹ ngồi đếm lại tiền chợ, tiền phí sinh hoạt tháng này nhận từ ba. Con đã dậy từ khuya rồi, nghe mẹ và ba nói về chuyện sau này con sẽ cần bao nhiêu tiền để học tiếp.

Bệnh làm mẹ ngày càng yếu hơn. Ba lầm rầm điều gì đó, con còn mơ ngủ không nghe rõ. Có tiếng mẹ thở dài.

Thấy tôi, mẹ cười hỏi: "Con muốn ăn gì, trưa mẹ nấu ?"

Vẫn gương mặt khắc khoải, nụ cười dịu dàng đằng sau đôi mắt buồn sâu thẳm. Tôi vẫn chỉ là nhóc con mười một tuổi, học lớp năm và vẫn chưa hiểu hết những gì đằng sâu đôi mắt đẹp đó.


Năm một ngàn chín trăm chín mươi bốn.

Tháng mười hai trời lạnh giá, trăng sáng trong veo trên nền trời đêm xanh thẳm. Con ngước nhìn các vì tinh tú thực hiện lời hứa với các bạn sao đêm lời nguyện cầu cho sức khỏe mẹ và gia đình nhỏ bé mà mẹ tôi đang cố gắng gìn giữ.

Dường như những chú dế cũng muốn hát lên cùng tôi cho những giọt sương đêm thêm long lanh dưới trăng và cả những giọt sương nóng ấm từ đôi mắt mẹ.

Vẫn thiếu giọng nói ấm trầm của ba hằng đêm trong nhà.

Lạnh giá mùa gió bấc đã cuốn đi trong tôi tất cả, một nỗi buồn nặng trĩu đè lên trái tim, cũng lạnh giá như cái bấc ở miền Nam khi mẹ bảo tôi rằng có lẽ mẹ phải bước vào một cuộc sống mới, mà ở đó tôi không theo mẹ được. "Con hãy ăn thật nhiều, ăn bất cứ cái gì con thích không cần phải theo thực đơn của mẹ. Vậy mới đủ sức học tiếp. Mẹ muốn nhìn thấy những bức tranh xinh đẹp của con biết mấy, con sẽ mang đến vẻ đẹp cho thế giới này, cô bé ạ". Đôi mắt dịu dàng nhất thế gian mà tôi từng thấy đã không còn xuất hiện nữa.

Một chuỗi ngày không nắng ấm.


Năm hai ngàn chẵn.

Năm nay là năm tròn, đặc biệt và như mẹ nói "sẽ có những điều kì diệu xảy ra."

Trăng vẫn sáng rạng rỡ trên nóc nhà mình. Con vẫn giữ lời hứa với bạn bè trên vũ trụ và mẹ nữa. Chỉ là lần này chỉ có sao, con và các chú dế trong sân nhà mình. Con nghe gió thoảng hương chanh trên tóc mẹ, cả tiếng cười khi một bức vẽ của con giành được giải thưởng. Mai con sẽ xa nhà để học tiếp về những điều kì diệu của màu sắc, của tình yêu và thế nào là sức mạnh của trái tim đầy lòng yêu thương.

Những ngôi sao lung linh ,nhấp nháy một cách tinh nghịch,nhưng thật xinh đẹp, đẹp như những đóa hoa trong đêm, giống cả nụ cười của mẹ.

Tham khảo các câu chuyện khác từ Góc tâm hồn - Một góc nhỏ để làm giàu tâm hồn bạn bằng những câu chuyện cảm động và khoảnh khắc ngọt ngào.