17.06.2014 Câu chuyện của tôi

Nụ hôn

Nụ hôn 1

Mary là một quả phụ đã ngoài năm mươi, bà từng làm điều dưỡng trong một bệnh viện. Vì tình thương yêu con cháu, bà quyết định trải qua cơn phẫu thuật hết sức nguy hiểm do căn bệnh suy tim mang lại.

Nhưng lúc này đây, bệnh viện nơi bà ở hoàn toàn khác biệt so vơi những bệnh viện khác. Bà mắc phải căn bệnh viêm phổi và thật đau xót làm sao khi bà được chuẩn đoán là bị nhiễm AIDS.

Là tình nguyện viên của một tổ chức xã hôi, tôi có nhiệm vụ phải đến thăm các bênh nhân AIDS ở bệnh viện này ít nhất mỗi ngày một lần. Tôi đã đến an ủi từng bệnh nhân, giúp họ thấy được một điều rằng có rất nhiều người quan tâm đế họ ngoại trừ gia đình và các nhân viên y tế. Tôi và các bệnh nhân ở đây ngày càng trở nên thân thiết hơn, tôi thường chào họ bằng một cái ôm siết chặt và một nụ hôn trên má.

Sau lần thứ ba tôi đến thăm Mary, tôi đã hỏi bà một cách lịch sự rằng "Liệu cháu có thể ôm và hôn lên má bà không ạ?"

Mary mỉm cười, giang rộng vòng tay và nói "Vâng, bà rất thích điều đó."

Khi tôi buông bà ra, tôi thấy những giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má của bà. "Có chuyện gì vậy, thưa bà?" tôi vội hỏi.

"Đây là lần đầu tiên một người xa lạ dám chạm đến tôi, kể từ khi tôi bị AIDS. Các nhân viên y tế dám đụng đến tôi, nhưng...". Mary quay mặt đi nơi khác, hai tay ôm lấy mặt và khóc.

"Ngay cả con trai tôi cũng vậy, nó không cho phép tôi tới gặp mặt những đứa cháu", bà nói trong tiếng nấc nghẹn. "Khi những đứa con tôi đến thăm tôi, họ ngồi ở tận lối đi băng ngang phòng, rất cách xa tôi".

Tới ngồi bên cạnh bà và lắng nghe trong im lặng, tôi đưa khăn giấy cho bà và cố gắng thấu hiểu nhưng tâm sự của bà.

Một và ngày sau đó, khi tôi đến thăm Mary lần nữa thì một trong nhưng cậu con trai của bà và vợ con anh ta đến thăm bà. "Chào bà, bà đang có khách vì thế cháu sẽ ghé thăm bà sau nhé", tôi nói rồi ồm chặt bà và hôn lên má bà.

Khi tôi đinh quay đi, thì Mary chộp lấy cổ tay tôi và nói "Chờ một chút. Mack. Bà muốn cháu gặp con trai của bà, John, và con dâu, Sarah". Trong lúc bà giới thiệu, vợ chồng cậu con trai của bà vẫn ngồi ở phía bên ngoài, cách xa giường bênh của bà. Lát sau, khi tôi trở lại thăm bà, nhưng vị khách của bà vẫn giữ khoảng cách an toàn. Tôi tôn trọng thời gian của bà dành cho gia đình nên không dám quấy rầy.

Vào buổi tối hôm sau, John và Sarah trở lại đến thăm lần nữa, và cảnh tượng hôm trước lặp lại như một bộ phim truyền hình được quay lại. Tôi bước đến bên giường của bà, ôm hôn bà và hứa sẽ quay trở lại.

Khi tôi trở lại, điều gì đó đã được thay đổi một cách kì diệu. John và Sarah đã ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Marry và họ đang nắm tay bà.

Kiềm nén sự xúc động, John nói: "Tôi nghĩ một vài người xa lạ có thể ôm hôn mẹ tôi, còn chúng tôi là con của bà thì có gì mà sợ.

May mắn thay, sức khỏe của bà Marry trở nên tốt hơn, nên được xuất viện trở về nhà sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, bên cạnh con cháu thay vì phải sống trong sự cô đơn ở bệnh viện.

Tham khảo  các câu chuyện khác từ Góc tâm hồn - Một góc nhỏ để làm giàu tâm hồn bạn bằng những câu chuyện cảm động và khoảnh khắc ngọt ngào.