28.04.2014 Câu chuyện của tôi

Bông hoa đẹp nhất

Bông hoa đẹp nhất 1

Đi lang thang trong công viên một lúc đã mỏi chân, tôi tìm một chiếc ghế đá không có ai và ngồi xuống để đọc một cuốn sách dưới bóng của một cây liễu già um tùm lá.

Tôi đang rất tuyệt vọng về cuộc sống và chỉ muốn được ở một mình không bị ai làm phiền. Nhưng tôi vừa ngồi xuống được một lát thì một cậu bé chạy lại chỗ tôi, thở hổn hển vì mệt sau trò chơi. Cậu bé đứng trước mặt tôi, đầu nghiêng nghiêng và nói với một vẻ rất phấn khích "Xem cháu tìm được cái gì này!"    

Trong tay cậu bé là một bông hoa, nhưng cánh của nó đã héo và rách, có lẽ nó không có đủ mưa hoặc nắng để tươi tắn. Tôi chỉ cố nặn ra một nụ cười giả tạo cho xong chuyện rồi quay đi để nó bỏ đi mà không làm phiền tôi nữa.    

Nhưng thay vì bỏ đi như tôi mong đợi cậu bé lại ngồi xuống cạnh tôi. Cậu đưa bông hoa lên mũi ngửi và nói với một giọng rất thích thú: "Bông hoa này vừa đẹp lại vừa thơm nên cháu đã lấy nó để mang tặng cho cô đấy."    

Tôi nhìn bông hoa kỹ hơn, nó dường như đã chết hoặc ít ra cũng sắp chết. Trông nó chẳng có màu sắc gì rõ ràng cả, không phải vàng, không phải đỏ, cũng không phải màu cam. Nhưng tôi biết là tôi phải nhận lấy bông hoa đó nếu không thằng bé sẽ không bỏ đi. Vì vậy tôi đã đưa tay cầm lấy bông hoa và nói: "Đây đúng là những gì mà cô cần!"    

Nhưng thay vì đặt ngay bông hoa vào tay tôi thì thằng bé lại giờ bông hoa lên và chờ tôi cầm lấy. Đến mãi lúc này tôi mới nhận ra rằng thằng bé bị mù, nó không thể nhìn thấy tay tôi để đặt bông hoa vào.    

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại và nước mắt tuôn ra. Khi tôi cảm ơn thằng bé vì bông hoa thì nó vui vẻ trả lời: "Không có gì ạ!" Nó mỉm cười và chạy đi chơi tiếp một cách hồn nhiên, không biết là nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi như thế nào.    

Tôi ngồi đó và thắc mắc không hiểu tại sao cậu bé đó bị mù mà lại có thể nhìn thấy tôi, một người phụ nữ đang tự thương hại mình dưới gốc cây liễu. Tại sao nó biết là tôi đang gặp buồn mà đến tặng hoa. Có lẽ nó cảm nhận được điều này từ tận trong sâu thẳm trái tim mình.    

Thông qua con mắt của một đứa trẻ bị mù mà tôi đã nhận ra rằng vấn đề không nằm ở thế giới bên ngoài mà nằm ở chính bản thân tôi. Và trong những lúc tôi đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình, chính bản thân tôi đã bị mù!    

Khi tôi đưa bông hoa héo đó lên mũi tôi có thể cảm nhận được hương thơm của một bông hoa hồng rất đẹp và chợt mỉm cười khi thấy trên tay cậu bé lại là một bông hoa khác. Cậu lại sắp làm thay đổi cuộc đời của một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi một mình với vẻ mặt thất vọng….