10.03.2014 Câu chuyện của tôi

Muộn màng

Muộn màng 2

Nhỏ và hắn quen nhau, một cách tình cờ như muôn vàn sự tình cờ khác của cuộc sống. Nửa năm sau, hắn đi học xa. Nhỏ buồn, nhưng vẫn mỉm cười "học nhanh rồi về" kèm theo lời đe dọa "cấm đi-theo-nhỏ-khác nhá"! Và hắn đi. 


Xa nhau, mọi "diễn biến tình cảm" của hai đứa đều diễn ra hầu hết trên điện thoại và internet - thứ phương tiện khiến người ta có cảm giác là "nối liền mọi khoảng cách". Rồi thôi! Không có gì đáng để bận tâm nhiều.

Tuy nhiên, đã là chuyện tình cảm thì đâu phải lúc nào cũng "trong ấm ngoài êm", nhất là một khi đã xa mặt cách lòng thì dường như ngai vàng của sự tin tưởng không ít thì nhiều cũng bị lung lay trước sự lên ngôi của nghi ngờ.

Rồi hiểu lầm, rồi mâu thuẫn, và cả những giận hờn, đã nảy sinh những trận tranh cãi gay gắt đến kịch liệt. Đa phần các phi vụ đều do nhỏ phát pháo trước, và hắn - một cách bất đắc dĩ - luôn là người phải phóng theo trái pháo ấy mà giải thích và năn nỉ. Thế là làm hòa. Và chả có gì to tát xảy ra! Hắn vẫn là của nhỏ và nhỏ vẫn thuộc về hắn.

Nhưng khổ nỗi, bản tính con gái thường rất thích làm cao. Vậy nên không cần biết mức độ như thế nào, chỉ cần nhỏ muốn thì ngay cả con thỏ cũng sẽ bị nhồi bông thành con voi. Mà ác cái là nhỏ muốn nhiều lắm.

Nhỏ muốn kiếm đủ thứ cớ để thông báo cho hắn biết là mình-đang-giận rồi bắt hắn (trên cơ sở tự nguyện) mỗi tuần gọi về hai lần để xin lỗi. Nhỏ muốn đầu dây bên kia vang lên tiếng rối rít phân bua rồi xin tha thứ trong khi nhỏ ở bên đây thì đang cố cắn răng nhịn cười.

Nhỏ muốn nghe rõ cái giọng hắn ỉu xìu đến phát tội khi nhỏ (cố-gắng-không-phá-lên-cười) gắt um lên: "Đó là chuyện của mấy người, tui không thèm quan tâm!". Nhỏ muốn , và nhỏ đã thực hiện hết...

Và rồi, bất cứ cái gì hễ đi quá giới hạn của nó đều mang lại những hậu quả xứng tầm. Nhỏ cũng vậy! Đó là cái lần nhỏ bốc khói thật sự. Mất bình tĩnh, không kiềm chế! Rồi cũng như những lần trước, nhỏ vẫn nghĩ mình có quyền chủ động hét toáng lên, rằng hắn phải như thế này và không được như thế kia, rằng như vậy là sai và cái kia mới đúng.

Chính nhỏ cũng không biết là mình đã nói những gì, nhưng dường như không thể kiểm sóat được. Mãi cho đến khi chính hắn giúp nhỏ dừng lại. Nhỏ nhớ rõ lắm chứ! Đó là lần đầu tiên mà nhỏ biết đến cái cảm giác phải-im-lặng để nghe hắn nói.

Lần đầu tiên nhỏ thẫn người vì nhận ra rằng mình vừa gây ra những thứ mà bản thân không hề muốn. Và cũng là lần đầu tiên nhỏ cảm thấy hụt hẫng đến nghẹt thở khi mà tiếng của hắn vang vọng mãi bên tai, xoáy vào cả chuỗi tiếng "tít" trong ống nghe. "Ừ, thế thì thôi vậy! Kết thúc đi!".

Lần đầu tiên! Nhưng liệu đến bao giờ mới có lần thứ hai, thứ ba?

Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày ấy. Hắn chủ động cắt đứt liên lạc với nhỏ. Và rồi hắn "biến mất"! Hoàn toàn không dấu vết...

Một năm! Ngần ấy thời gian trôi qua nhưng những kí ức vẫn tồn tại, và bất giác lại ùa về làm thổn thức trái tim nhỏ. Chính nhỏ cũng không hề biết rằng những ngọn lửa nhỏ nhoi mà nhỏ nhen nhóm trong những lần ấy đã vô tình tạo cơ hội cho nó bùng lên dữ dội và thiêu cháy thứ quý giá nhất của nhỏ.

Bây giờ nhỏ chỉ muốn một điều duy nhất, đó là tìm được hắn, nghe giọng nói của hắn và ở bên hắn như ngày xưa. Lúc ấy, chắc hẳn nhỏ sẽ dẹp bỏ bản năng con gái kia để nói thật lòng mình cho hắn biết, rằng: "Ngốc à, bất kì chuyện gì của ấy tui đều rất...quan tâm!"

Tham khảo  các câu chuyện khác từ Góc tâm hồn - Một góc nhỏ để làm giàu tâm hồn bạn bằng những câu chuyện cảm động và khoảnh khắc ngọt ngào.