07.03.2014 Câu chuyện của tôi

Lời tạm biệt cuối cùng

Lời tạm biệt cuối cùng 2

"Con trai, bố đang chuẩn bị sang Đan Mạch, bố chỉ muốn nói là bố rất yêu con." Đó là cú điện thoại cuối cùng của bố gọi cho tôi.


Mẹ mất sớm, bố một mình nuôi hai anh em khôn lớn. Chúng tôi bây giờ đều đã trưởng thành. Bố luôn bảo chúng tôi lập gia đình và sinh con đi để ông chơi cùng chúng. Nhưng chúng tôi ai cũng bận rộn với công việc của mình và chẳng có thời gian để ý đến lời ông nói. "Bố mất rồi," cậu em tôi thở dài báo. Tôi nhận được tin bố qua đời chỉ vài ngày sau cú điện thoại cuối cùng kia.

Em trai tôi là một luật sư giỏi, tính nó rất hài hước và đầu óc rất nhanh nhẹn. Tôi không tin những gì mình nghe thấy. Tôi tưởng em tôi đùa. Nó vẫn rất hay đùa mà. Tôi chờ đợi câu nói: "Em chỉ trêu anh thôi!" nhưng đợi mãi mà không thấy. Thay vào đó nó nói tiếp: "Bố mất trên chiếc giường cũ ở quê."

Tôi im lặng không nói được gì nữa. Trong đầu tôi luôn có ý nghĩ rằng bố sẽ sống được 100 tuổi, giống như ông tôi đã từng sống đến 107 tuổi.

Nếu tôi biết đó là ngày cuối cùng của ông chắc chắn tôi sẽ sang Đan Mạch cùng ông. Tôi sẽ không bao giờ để ông ra đi một mình như thế, tôi sẽ nắm tay ông trong những giờ phút cuối cùng. Tại sao tôi lại không ở bên ông trong khi lúc nào ông cũng ở bên tôi? Điều này khiến tôi vô cùng hối hận.

Còn nhớ ngày xưa khi tôi là một đứa trẻ. Bố phải làm việc 18 tiếng đồng hồ tại lò bánh mì nhưng luôn có mặt ở nhà vào lúc 6h sáng để đánh thức tôi dậy đi học. Ông gãi nhẹ vào lưng tôi và bảo: "Con trai ơi, dậy đi, đến giờ đi học rồi."

Khi tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi chỉ việc ngồi vào bàn ăn sáng và mặc quần áo đã để sẵn rồi đi học.

Chứng kiến một người thân ra đi khi không kịp nói với họ điều gì thật là một nỗi đau khủng khiếp! Đừng bao giờ ngại ngần thổ lộ tình cảm với những người bạn yêu mến.

Tham khảo  các câu chuyện khác từ Góc tâm hồn - Một góc nhỏ để làm giàu tâm hồn bạn bằng những câu chuyện cảm động và khoảnh khắc ngọt ngào.