09.12.2013 Câu chuyện của tôi

Mùa đông cô đơn

Mùa đông cô đơn 2

Tôi lang thang dưới sân trường, một cái sân nhỏ bé mà sao đối với tôi  bây giờ, nó lại dài thế.


Như một con đường dài vô tận, tôi cứ đi, đi mãi. Và cuối cùng tôi cũng biết lý do... vì một thằng con trai... một thằng bạn chỉ vừa mới quen đã để lại cho tôi một ấn tượng thật sâu sắc.

Đầu năm học là khi mà vấn đề về chỗ ngồi cứ làm đau đầu các thầy cô. Nhưng lớp tôi thì không như vậy, tỉ số nam nữ xấp xỉ nhau nên cứ một bàn nam - nữ, vậy mà ngồi. Muốn ngồi đâu cũng được, miễn là cạnh một người khác giới...Và hắn đã chọn chỗ cạnh tôi.

Hắn nói nhiều hơn tôi tưởng. Đã mắc tật nói lắp mà khi nào cũng oang oang nói hết chuyện này sang chuyện khác. Quay trái quay phải, ngước trên nhìn dưới, cứ hễ có ai để ý là hắn nói không dừng. Thế mà hắn lại không nói chuyện với tôi. Chỉ gửi giấy, rồi bảo tôi ghi vào. Lắm chuyện!

Tôi tức hắn vô cùng khi hắn luôn dành Cheep Cheep của tôi. Lớn rồi nhưng tôi vẫn thích cái món dẻo dẻo thơm thơm của tụi con nít. Hắn cũng chẳng ngoại lệ, cứ thấy tôi cầm trên tay là chạy ra giật. Mà tôi cũng phải phục cái tài cướp giật của hắn, nhanh đến nỗi không kịp trở tay. Tôi tức đỏ mặt mà chẳng biết nói sao.

Thời gian trôi nhanh lắm. Giáng Sinh. Tôi chỉ tặng hắn một tấm thiệp gọi là có quà. Tôi cứ nghĩ hắn cũng thế, ai ngờ hắn quên. Tôi làm ngơ nhưng trong lòng ấm ức vô cùng. Bình thường hắn đâu có quên được nhỉ? Thế mà đúng ngày quan trọng thì mất trí.

Hậu Giáng Sinh, hắn đi cùng tôi đến trường. Cả quãng đường hắn chỉ nói bâng quơ vài câu, cứ như chưa có gì xảy ra. Đến trường rồi mới thả vào giỏ xe tôi cái gì đó. Lấp lánh và sáng sáng. Tôi tò mò cầm lên, một xấp tranh Dream of doll mà tôi rất thích và còn chocolate nữa. Một hộp chocolate nhỏ xinh làm trái tim tôi rung động.

Chà, ngon tuyệt vời. Tôi thầm cảm ơn hắn. Lẽ ra ngày nào hắn cũng phải tặng thế chứ nhỉ?

Một ngày mưa, hắn ngồi lặng im không trò chuyện, không quay ngang quay ngửa cũng chẳng hát hò. Hắn im lặng đến lạ. Tôi gặng hỏi mà không nói. Chỉ ngồi nhìn xa xăm. Tôi chợt thấy hình như mắt hắn hoe đỏ...

Sáng ấy tôi đến thật sớm vì đến lượt trực nhật. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quờ tay vào ngăn bàn, có cái gì đâm vào tay khiến tôi đau nhói.

_Wao!!! Một bông hồng! và cái gì đây nhỉ?

Tôi cầm lên, một bức thư nhỏ...

"...Tớ chuyển trường, cậu buồn không? Tớ báo cô hôm nay mới nói cho cả lớp biết. Tớ sợ cậu sẽ buồn quá nên mới viết thư. Thực sự, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Tớ chẳng chơi với con gái bao giờ, cậu là đầu tiên đấy. Tớ còn gửi cả Cheep Cheep cho cậu nữa, vì tớ biết cậu thích món đó mà. Tớ chưa bao giờ tặng chocolate cho ai, và hoa hồng nữa, ngay cả mẹ tớ cũng không hạnh phúc như vậy đâu nhé. Tớ nhớ cậu lắm...Heo Con đáng yêu ạ..."

Nước mắt tôi lăn dài trên má. Sao hắn không nói tạm biệt tôi ngay từ hôm qua....Tại sao? Tại sao lại muộn màng quá... Tôi bật khóc nức nở... Tại sao?

Hắn chuyển đi... Trống vắng... Lạnh lẽo...

Giáng Sinh cuả tôi không có hoa hồng và chocolate nữa, cũng chẳng còn những câu hát ngượng nghịu, những lời nói lắp đến buồn cười...

Tôi nhớ hắn...thực sự đây là lần đầu tôi buồn mà không thể khóc được. Nỗi buồn đè nén trong lòng thực sự rất khó chịu. Tôi chỉ mong được quay về như xưa, tôi sẽ nói với hắn :Tôi quý hắn nhiều!