20.12.2013 Câu chuyện của tôi

Không có đại dương nào quá rộng…

Không có đại dương nào quá rộng… 2

Cô gái chẳng bao giờ nghĩ rằng việc gửi một email đến một địa chỉ bất kỳ lại có gì thú vị cả. Nhưng một ngày cô đã thử gửi đi một bức thư trống…


Rồi cảm thấy điều đó thật kỳ cục, cô chẳng gửi thêm một lá thư nào nữa cả. Nhưng chàng trai nhận được lá thư trống đó đã viết trả lời cô…

Từ đó họ trao đổi thư từ với nhau hàng ngày. Chàng trai sống ở Albany, còn cô gái lại ở Singapore. Quá xa để thường xuyên gặp gỡ nhau! Hơn nữa, lúc đó chàng trai 22 tuổi còn cô gái chỉ có 16, bố mẹ cô chưa cho phép cô được có bạn trai và không có ý định để cô tự lựa chọn ý chung nhân của đời mình kể cả sau này khi cô đã lớn. Chuyện của hai người dường như là không thể.

Nhưng chàng trai và cô gái với sức mạnh của tình yêu đích thực đã tự quyết định lấy số phận của đời mình. Mỗi năm chàng trai bay tới và ở lại Singapore một tuần. Cô gái thì nói với bố mẹ là mình đang đi chơi với bạn bè và họ đã có những quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc.

Thời gian trôi qua… Chàng trai tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc. Cô gái cũng thi đỗ đại học rồi cũng tốt nghiệp.

Trong 7 năm liền họ cứ liên lạc với nhau như thế: gọi điện, gửi eamail hàng ngày và chỉ gặp nhau một tuần mỗi năm!!!

Cảm thấy không thể sống xa nhau được nữa, cô gái đưa chàng trai về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ cô đã rất tức giận. Tuy nhiên, sức mạnh tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả và thuyết phục được bố mẹ cô gái đồng ý.

Họ tổ chức hôn lễ vào ngày kỷ niệm lần thứ 7 hai người gặp nhau và cho đến giờ vẫn đang sống rất hạnh phúc.

Bạn thấy đấy, chẳng có đại dương nào là quá rộng cả!