18.12.2013 Câu chuyện của tôi

Bông hoa xanh

Bông hoa xanh 2

Tôi va phải một người lạ trên đường, vội nói: "Tôi xin lỗi". Và người kia đáp lại ngay: "Đó là lỗi của tôi, tôi đã không nhìn thấy chị". Cả hai chúng tôi đều tỏ ra rất lịch sự. Sau đó, chúng tôi tạm biệt và bước đi.


Tuy nhiên, chúng ta hãy thử nhìn lại xem, ngay tại gia đình mình, chúng ta đối xử như thế nào với những người mà chúng ta yêu thương?

Hôm đó, trong khi tôi đang làm bữa tối, đứa con trai nhỏ yên lặng đứng bên cạnh tôi. Tôi quay lại và nói với vẻ khó chịu: "Tránh xa mẹ ra". Thằng bé quay đi, có vẻ như trái tim nhỏ bé đã bị tổn thương.

Thế nhưng, tôi không nhận ra sự gắt gỏng trong lời nói của mình. Sau đó, lúc đi ra, tôi bắt gặp những bông hoa đặt cạnh cửa nhà bếp, nhưng tôi phớt lờ...

Đêm hôm đó, tôi nằm thao thức trên giường, nhớ lại chuyện xảy ra trong ngày và nghe tiếng lương tâm thì thầm: "Khi giao tiếp với người lạ, chị tỏ ra nhã nhặn, nhưng đối với đứa con thân yêu của mình, chị có vẻ như gắt gỏng hơn. Chắc hẳn những bông hoa ở nơi cửa ra vào bếp là do con trai chị đã tự hái cho chị: màu hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Chị đã không thấy được những giọt nước mắt của thằng bé đứng lặng".

Lúc ấy, tôi cảm thấy mình thật tầm thường và thế là tôi bật khóc, nước mắt rơi ướt đẫm gối. Tôi nhẹ nhàng đến bên giường đứa con trai thân yêu, nó vẫn chưa ngủ. "Dậy đi nào, con trai nhỏ của mẹ, dậy đi. Có phải đây là những bông hoa con dành tặng cho mẹ không?", tôi gọi khẽ khàng.

Thằng bé cười: "Con tìm thấy chúng ở gốc cây ngoài kia, con hái chúng bởi vì chúng đẹp giống mẹ. Con biết rằng mẹ sẽ thích chúng, đặc biệt là bông hoa màu xanh".

Tôi nghẹn ngào: "Con trai, mẹ xin lỗi vì những gì đã nói với con hôm nay, mẹ không nên làm như vậy". Thằng bé nói: "Ôi, dù sao con vẫn yêu mẹ lắm". "Con trai của mẹ, mẹ cũng yêu con và mẹ giống như những bông hoa này, đặc biệt là màu xanh" - Tôi hạnh phúc nói.