23.09.2013 Câu chuyện của tôi

Hãy gọi cho mình

Hãy gọi cho mình 2

Và tôi đã gọi cho bạn ấy!


Bỏ phịch cái balô lên bàn, tôi lộn tung túi áo khoác lên. Có rất nhiều người đang xếp hàng sau lưng tôi

Họ lầm bầm khó chịu vì phải chờ đợi nãy giờ. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ trong phòng ăn trưa. Chỉ còn ba phút nữa là chuông reng vào học mà hôm nay lại là ngày cuối cùng để đăng ký cuốn kỷ yếu của lớp.

Tôi muốn có một quyển nhưng ... cái ví tiền của tôi đã không cánh mà bay. Những người đằng sau bắt đầu chen lấn và đẩy tôi ra.

"Nhanh lên Cindy! Chúng ta trễ giờ học mất!", Darcy vừa giậm chân vừa la toáng lên với vẻ không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Tôi vội năn nỉ "Một chút nữa thôi mà Darcy". Là bạn thân nhưng tôi và Darcy lúc nào cũng cãi nhau. Chúng tôi thật sự có nhiều điểm khác biệt. Darcy đã đăng ký cuốn kỷ yếu ngay ngày đầu tiên nhập học trong khi tôi thì quên bẵng đi.

Tôi ném tất cả mọi thứ trở lại vào balô và nói "Darcy, mình bị mất cái ví tiền rồi. Tiền mua kỷ yếu của mình nằm trong đó hết".

Darcy nhanh nhảu "Chắc là có ai lấy hả?".

Tôi thều thào trong hy vọng "Không, mình chắc là mình đã để quên đâu đó".

Chúng tôi chạy như bay vào lớp trước khi hồi chuông thứ hai ré lên. Darcy muốn giúp tôi nên báo tin cho tất cả mọi người biết về việc có kẻ trộm cái ví.

Tôi thật sự mệt mỏi khi trong suốt giờ học thể dục phải nói đi nói lại với Darcy rằng "Mình chắc chắn đã để quên nó ở nhà mà!". Lết về phòng thay quần áo, tôi nhanh chóng chuẩn bị cho giờ luyện tập với đội banh.

Trận đấu hôm nay thiệt hấp dẫn nên đội của tôi trở về phòng thay đồ trễ nhất. Darcy ngồi đó đợi tôi với vẻ khó chịu. Bạn ấy gạt một cô bạn mới tên Juanita sang một bên để giục tôi về nhanh.

Tôi không thèm nhìn mặt bạn ấy và mở cửa tủ "Darcy, mình biết rồi, biết rồi mà, sẽ về ngay thôi!".

Chợt tôi nghe Darcy la lên kinh ngạc, quay lại, mặt Darcy trắng bệch. Kìa, dưới chân bạn ấy là cái ví tiền của tôi.

Darcy chỉ tay vào Juanita "Cái ví rơi ra từ cái tủ của nó đấy. Chính nó đã lấy cắp!".

Mọi người xung quanh đổ xô lại và kết tội Juanita:

"Con nhỏ học sinh mới này đã lấy đó!".

"Darcy đã bắt quả tang rồi mà".

"Mình cũng thấy có gì đó kỳ kỳ từ con nhỏ này".

"Báo cho cô giáo biết đi!".

Tôi nhìn Juanita. Trước đây, tôi chưa bao giờ chú ý đến bạn ấy, tôi chỉ biết bạn ấy là một học sinh mới thôi. Juanita nhặt cái ví lên và đưa cho tôi. Taybạn ấy run run, bạn ấy nói "Mình thấy nó rơi ở bãi đỗ xe. Mình đã định trả nó cho bạn trước giờ học thể dục nhưng bạn đến trễ quá".

Darcy gần như nói thẳng vào mặt Juanita "Mình chắc chắn là nó ăn cắp!".

"Không, mình nói thật mà!", Juanita nói trong nước mắt.

Tôi cầm cái ví và chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhìn Darcy thô lỗ và cộc lốc như thế, tôi thấy buồn vô cùng. Tôi lại quay sang nhìn Juanita, trông bạn ấy thật sự sợ hãi nhưng lại rất chân thành. Tôi biết danh dự của bạn ấy đang nằm trong tay tôi.

Tôi mỉm cười "Cảm ơn Juanita, cảm ơn bạn đã kiếm được cái ví giúp mình!".

Không khí căng thẳng xung quanh như vỡ ra. Mọi người cũng nhẹ nhàng trở lại "Uh, cũng may là bạn ấy đã nhặt được" nhưng Darcy lại cứ khăng khăng không đồng ý.

Tôi nhanh chóng bắt chuyện với Darcy "Nào Darcy, sắp hết hạn cho mình đăng ký kỷ yếu rồi, đi thôi!".

"Bạn xem lại cái ví coi, có mất tiền không?".

"Không phải bây giờ, Darcy!".

"Bạn ngây thơ quá đó!".

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được chỗ đăng ký, lúc xếp hàng tôi mới mở ví ra xem.

"Còn đủ đây!", tôi nhẹ nhõm nói cho Darcy nghe. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ cái ví. Darcy cúi xuống nhặt và đưa nó cho tôi. Tôi mở ra ...

Trong lúc ấy, Darcy vẫn còn cố nhạo báng Juanita "Nhỏ ấy không có đủ thời gian lấy hết tiền thôi chứ mình biết nó là loại người gì. Mình biết số điện thoại của nó ngay ngày đầu tiên nó đến đây".

"Bạn có số điện thoại của bạn ấy à? Bây giờ mình cũng có rồi nè".

Darcy cáu lên "Đáng lẽ trước đây bạn nên biết chứ nhỉ?".

"Darcy này, có lẽ bạn đã tốn quá nhiều thời gian để xét nét loại người này người nọ rồi đấy!"

Darcy chộp lấy mẩu giấy, đọc xong rồi quăng trở lại cho tôi.

Bạn ấy hét lên và bỏ đi "Chẳng là cái quái gì hết!". Tôi biết tình bạn của chúng tôi đã rạn nứt ...

Tôi đọc lại những dòng chữ ấy một lần nữa ...

[Cindy,

Mình nhặt được cái ví của bạn ở bãi đỗ xe. Mình mong là bạn không mất cái gì cả.

Juanita

P.S. Số điện thoại của mình là …. Bạn có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào.]

Và tôi đã gọi cho bạn ấy!