17.04.2013 Câu chuyện của tôi

Tình yêu của tôi

tinh yeu cua toi "Chào em, anh rất thích biệt danh của em!" Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu như thế khi anh đang lên mạng tìm một người bạn mới có cùng sở thích để nói chuyện.

 

Lúc đó tôi học lớp 7 còn anh lớp 8. Cứ như vậy chúng tôi gửi tin nhắn qua lại. Tôi và anh nói chuyện với nhau về tất cả mọi thứ. Tôi thấy mình luôn mong chờ giờ phút lên mạng để được nói với anh, kể cho anh nghe những điều đã xảy ra trong ngày, về cả những người bạn trai và các mối quan hệ của tôi. Khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy rất thoải mái.

  

Cho đến một mùa hè, khi tôi sắp tốt nghiệp đại học và vừa chia tay với một mối quan hệ không phù hợp, tôi thực sự muốn gặp anh. Nhưng thật không may, vào thời gian đó anh lại đang ở trong quân ngũ và bị quản lý khá chặt. Tôi gửi thư cho anh và đã phải chờ đợi 3 tháng mới nhận được email của anh.

 

Khi bắt đầu liên lạc lại, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều như chưa bao giờ được nói. Và tôi đã làm một việc mà tôi cho là điên rồi nhất trong cuộc đời: lái xe hơn 7 tiếng để đến doanh trại bộ đội gặp một người mà tôi đã nói chuyện cùng trong suốt bao năm qua.

 

Trong lúc lái xe có rất nhiều ý nghĩ đã đến với tôi. Tôi thắc mắc không biết là anh sẽ nghĩ gì? Anh có thích tôi như tôi thích anh không? Anh có nghĩ là tôi xinh không? Trong lúc chờ đợi tôi đã rất hồi hộp, liên tục vuốt tóc và chỉnh lại quần áo để chắc chắn rằng mọi thứ của tôi trông đều ổn. Rồi khi nhìn thấy anh từ phía bên kia hàng rào, tim tôi dường như ngừng đập. Anh đến, giang rộng cánh tay ôm tôi và nói: "Chào em!"

 

Người mà tôi đã nói chuyện trong suốt những năm qua bây giờ đang đứng trước mặt tôi. Thật không thể tin được! Cả hai chúng tôi đều không tin điều đó là sự thật. Nhưng không may, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau được 10 phút thì anh có lệnh tập trung. Thế là tôi phải tạm biệt anh để quay về khách sạn.

 

Sau đó, đúng như tôi mong đợi, anh đã gọi điện cho tôi và nói: "Chào cô bé xinh đẹp!" Tôi không tin ở tai mình nữa, và cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Sáng hôm sau tôi đến chỗ anh, chúng tôi cùng đi chơi, đi ăn tối, đi dạo, và nói về đủ mọi chuyện. Khi đi dạo trên bờ biển, đột nhiên tôi thấy tay anh đặt lên cằm tôi từ lúc nào không biết, mắt anh nhìn tôi đắm đuối và chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào.

 

Sau đó anh nói: "Em tuyệt vời hệt như anh đã tưởng tượng, thậm chí còn hơn thế nữa." Tôi không mong được nghe gì hơn.

 

Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay. Tôi đưa anh trở lại doanh trại. Trước khi chia tay anh đã hôn tôi thật nhẹ nhàng và nói sẽ gọi điện cho tôi. Chúng tôi hẹn sẽ gặp lại nhau.

 

Đường về nhà thật dài… Tôi tự hỏi liệu có phải mình đang mơ hay không. Và thật hạnh phúc khi biết mình không mơ…