Buổi sáng nó thường thức dậy thật sớm, việc đầu
tiên nó mở toanh cửa, bầu không khí trong lành của buối sáng tinh
mơ làm nó thêm thích thú.
Một ngày làm việc của nó lại bắt đầu, công việc không có gì là
nặng nhọc nhưng cũng tốn của nó rất nhiều thời gian, cái dáng nhỏ
nhỏ của nó cứ chạy lên chạy xuống cũng khiến người khác phải chóng
mặt.
Vậy mà nó không hề thấy mệt ngược lại nó cảm thấy rất vui, trong
lòng nó đang cười hình như người khác cũng biết được điều đó, có
tên nhóc hỏi nó: "Sáng nay chị mới vừa trúng số hay sao, mà cứ cười
hoài vậy?" Nó ừ một tiếng rồi chạy mất hút lên lầu, không chờ
thằng nhóc phản kháng lấy một lời, nó chỉ nghe tiếng ồn ào ở dưới
nhà vọng lên, chỉ có nó mới biết vì sao nó lại cười .
Nó làm việc rất hăng say, vừa làm nó vừa hát những giai điệu
ngân nga, đến chính nó cũng không sao nhớ nổi tựa bài ấy là gì.
Xong việc nó chạy vù thật nhanh xuống nhà, trong quán cho thím nó
đi chợ, ngồi buồn nó vớ lấy một tờ báo, nhìn lại nó thấy ngày phát
hành cách đó đã mấy ngày, nhưng với nó đó lại là báo mới.
Thường thì mấy trang đầu nó không bao giờ đọc đến, mục mà nó yêu
thích là những mảnh đời bất hạnh, hay những tấm gương vượt khó, lật
vội qua mau nó khựng lại ở hai trang giữa, nó đọc một dòng chữ màu
đen đậm "Hai mẹ con gặp nhau sau 46 năm xa cách." Tò mò nó cầm đọc
một mạch, đến đoạn "vì xưa má nghèo không có tiền nên mới để
thất lạc con, con đừng trách má hiểu cho má nha", nó thấy cổ nó
nghẹn rất khó thở, mắt nó nhoè đi…
Vội bỏ tờ báo nó chạy thật nhanh xuống bếp, cố rửa mặt không để
những giọt nước mắt rơi, nó không muốn ai thấy nó đang khóc chỉ vì
nó đang có chuyện vui. Bỗng thím nó về mang theo cả một giỏ đồ ăn,
nó phải nấu cơm phải làm những việc khác, công việc cứ bận rộn
không cho phép nó nhớ đến câu chuyện còn dở dang lúc sáng.
Tối đi ngủ nó nằm đặt tay lên trán, nhớ lại câu chuyện sáng nay.
Nó thấy giận mẹ nó, giá như mẹ nó cũng tìm nó như người mẹ kia thi
nó đã không mồ côi như thế. Nhưng nó nghĩ biết đâu giờ này mẹ đang
đi tìm nó thì sao? Cuộc đời vẫn còn dài sẽ có nhiều điều bất ngờ
đến với nó, giống như những niềm vui đã đến với nó trong mấy ngày
qua. Biết đâu 46 năm sau là câu chuyện của nó thì sao. Chưa bao giờ
nó thấy một niềm tin đến như vậy. Đôi mắt cay xè kéo nó chìm vào
giấc ngủ. Trong giấc ngủ say nó mang theo niềm tin giấu kín.