
Hai đứa ở chung một xóm trọ. Chẳng thể gọi là thân vì hai
đứa chẳng bao giờ hỏi số điện thoại của nhau.
Chẳng đứa nào biết quê đứa kia ở đâu nhưng cũng không
thể phủ nhận hai đứa rất hợp ý.
Rồi một ngày con trai chuyển đi với lời hứa: "Tớ sẽ về thăm
cậu". Con trai chẳng hỏi số điện thoại, con gái cũng vì niềm kiêu
hãnh và cả sự tự ti nên cũng lặng thinh. Con gái buồn nhưng lại
chắc chắn vào một niềm tin...rất con gái: nếu có duyên ắt sẽ gặp
lại!
Rồi một tháng, hai tháng trôi đi, con gái vẫn đợi mà không thấy
con trai trở về. Lục tìm lại trí nhớ, chẳng có gì ngoài một cái
"nick chat" mà con trai đã có lần nhắc tới. Avatar đúng là của con
trai rồi, con gái mừng đến phát khóc. Nhưng cũng một lần nữa vì sự
hờn dỗi và tự ti, con gái không nói tên dù con trai gặng hỏi nhiều
lần.
Con trai lại biến mất!
Con trai à! Con gái nhớ cậu không chỉ là nhớ về những kỉ niệm
ngày xưa, không phải chỉ là kỉ niệm của một tháng quen nhau mà con
gái nhớ về cậu trong cả những ước mơ cuộc sống, những ước mơ của
hiện tại và tương lai. Thoáng thấy một chiếc xe giống của cậu, con
gái lại giật mình rồi lại tự nhủ: không phải người ta.
Đã lâu lắm rồi con gái không đươc nhìn thấy cậu, không được nghe
giọng nói của cậu, con gái luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ: một ngày
nào đó con gái quên mất hình ảnh của cậu thì sao, một ngày nào đó
con gái quên mất giọng nói của cậu thì sao?
Và sợ nhất là một ngày nhìn thấy chiếc xe giống của cậu mà con
gái không giật mình!
Con gái cũng chẳng dám chuyển xóm trọ vì sợ con trai về mà không
gặp.
Hôm nay lên mạng, lại thấy nick của con trai
sáng.
Chẳng thể tả nổi cảm giác của con gái lúc ấy là gì nữa. Chân tay
lập cập, luống cuống, vội vàng như thể chậm một giây nữa là con
trai sẽ biến mất.
A ha! Lại hỏi tên người ta nữa rồi, biết nói sao nhỉ?
"Con trai à! Khi nào con gái lớn thêm một chút, trưởng thành
thêm một chút, tự tin hơn một chút và....nhớ cậu hơn một chút, con
gái sẽ nói tên cho cậu".
Đúng là con gái! Một mớ mâu thuẫn.
Nhưng con trai à! Con gái nhớ cậu lắm, biết không!