Cần bao nhiêu thời gian để yêu nhau!

Thứ tư, ngày 18/11/2009 | 12:44

(24h) - Người ta cần bao nhiêu thời gian để yêu một người anh nhỉ? Một giây, một phút, một giờ, một năm hay là cả cuộc đời? Và mình đã cần bao nhiêu thời gian để ta được có nhau?

Mình quen nhau thật tình cờ, vô tình mà hữu ý, có lẽ mình có duyên trước rồi phải không anh? Mọi người nói em sống tình cảm sẽ khổ thôi, nhưng đó là bản chất con người em mất rồi! Có khoảng thời gian dài em đã không còn là cô bé vô tư, hay cười hay nói như xưa nữa. Em tỏ ra lạnh lùng trước tất cả, em vô cảm với những gì thuộc về cảm xúc, em nhếch môi cười khi nghe 2 tiếng “ Tình yêu” và cho là điên rồ nếu nghe được câu “ I love you forever”. Và em nhớ, em đã cười như thế nào khi anh comment trên Facebook rằng anh sẽ tán em. Với em điều đó thật vớ vẩn và là việc làm vô nghĩa vì trái tim em đã chết từ lâu.
Em luôn cho rằng: “Chẳng có ai yêu mình và trân trọng em thực sự cả, tất cả chỉ là giả dối và thoáng qua”. Nhưng cuối cùng cái cách nói chuyện ương bướng pha thêm chút lém lỉnh của anh cũng làm em khuất phục và gặp anh.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, trong mắt em, anh cũng như bao người con trai khác nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm em nhận ra có sự đồng điệu giữa 2 ta. Hôm đó mình đã nói thật nhiều, những câu chuyện vừa mới đây nhưng cả anh và em say sưa nói như kiểu câu chuyện ấy xảy ra lâu lắm rối… Đêm đó, em đã nằm mà không ngủ được, tại sao em lại có thể cười nói vui vẻ trước anh như thế? Em cứ tự hỏi rồi thiếp đi lúc nào không biết, sáng hôm sau em đã chốt lại một câu xanh rờn “ Chẳng có gì cả, cùng trường lại cùng khoá nên nói được nhiều chứ làm gì có chuyện hắn làm mình rung rinh và mở lòng”.
 
 Có lẽ mình có duyên trước rồi phải không anh?
Ngày qua ngày, mình nói chuyện và tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống. Không biết từ khi nào mà em đã quen có anh và thèm được nghe giọng nói của anh. Rồi cái hôm em biết anh chơi với em, tốt với em như vậy chỉ vì cái Hà Pil thách đố, em đã buồn rất nhiều, em thấy tổn thương, cái cảm giác đau lòng, trái tim thắt lại như em đã từng trải qua. Và đó là lần đầu tiên anh làm em khóc, em thấy mình thật ngốc vì em đã tin anh. Nhưng điều làm em đau lòng hơn là đêm đó em đã nhận ra em có tình cảm với anh. Cả đêm đó, trên đường từ Lào Cai về Hà Nội, em đã không ngủ, em không biết mình đã nghĩ những gì nữa. Chỉ biết rằng lúc đó em muốn về Hà Nội thật nhanh, chạy đến gặp anh và nói cho anh biết anh đã làm em tổn thương như thế nào! Nhưng rồi em nhận ra một điều rằng “ Anh cũng giống như những người con trai khác, em không có quyền trách mắng anh, chỉ tại em tin vào lời nói của anh”.
Em tự hứa sẽ không có lần thứ hai như thế, em sẽ lại là em, em sẽ không mơ mộng những gì thuộc về anh nữa, em sẽ cho anh thấy những gì anh đang làm là sai lầm, em sẽ cho anh thấy em là cô bé cứng rắn như thế nào. Nhưng rồi khi đứng trước mặt anh, em lại trở nên thật yếu đuối! Những câu nói của anh em luôn cảm nhận được sự chân thành, mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn em, em thấy thật bối rối. Em biết rằng em đã thích anh thật nhiều, em thấy thật mông lung, em sợ rằng anh sẽ không thích em.
Và yêu mình đã yêu nhau như thế nào anh nhỉ? Em nhớ, sáng hôm đó như những buổi sáng khác, tiếng nhạc chuông tin nhắn của anh đánh thức em dậy chào ngày mới, em lại cảm thấy mình thật hạnh phúc, những tin nhắn anh vào mỗi sáng như tiếp thêm sức mạnh cho em trong ngày mới. Em nghĩ rằng: “ Nếu không nhận được tin nhắn của anh vào mỗi sáng em sẽ như thế nào nhỉ? – Anh sẽ như thế nào nếu mỗi sáng không nhắn tin cho em? Anh có nhớ tới em không?” Và rồi em đã nói với anh “mình sẽ không liên lạc nhé”, anh đồng ý, em buồn vì em nghĩ nếu yêu em, anh sẽ không như vậy.
 
Chỉ cần có anh ở bên em sẽ đi theo anh đến bất cứ đâu!
Anh à, anh còn nhớ tin nhắn anh gửi em không: “Em biết không? Anh cảm nhận thấy em dần dần quan trọng trong anh. Anh thấy nhớ em mỗi khi rảnh rỗi, anh thấy anh cần phải nhắn tin cho em khi ngày mới bắt đầu, anh thấy buồn khi em dối anh....anh thấy anh cần có em! Lần sau đừng thử anh nhé! Anh sẽ ghét em đấy! Điều đó thể hiện em không tin anh. Em hiểu anh không?” Em thật hạnh phúc vì em biết rằng, mỗi sớm mai thức giấc, người đầu tiên anh nghĩ tới là em. Chiều hôm đó, em chỉ mong được gặp anh, được nói với anh rằng “Em cũng thấy em cần có anh”. Mình đến với nhau giản đơn như vậy đó anh, nhưng tình cảm mình dành cho nhau luôn chân thành, sâu nặng phải không anh?
Mùa đông đã sang rồi, nhưng em không sợ đâu vì bàn tay ấm áp của anh luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, anh luôn dang rộng vòng tay đón em vào lòng, ôm em thật chặt, anh sẽ ủ ấm cho bàn tay lạnh của em, anh nhé! Em sẽ dụi đầu vào ngực anh làm nũng anh nếu anh không chiều em đấy! Em sẽ cho 2 tay của em vào túi áo khoác của anh nhưng tay anh cũng phải nắm lấy tay em đấy vì thế em mới thấy ấm hơn thôi! Em sẽ mở tròn to mắt nhìn anh ăn, học theo anh và suốt ngày kêu than với anh “ em béo quá rồi”, em sẽ giả vờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu nếu anh định doạ bóp cổ em, em sẽ...
Em thích được lang thang cùng anh, chỉ cần có anh ở bên em sẽ đi theo anh đến bất cứ đâu. Thật đấy. Anh nè! em yêu anh nhiều lắm đấy. Mãi bên em anh nhé!
 

® Registered Trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2000- 2006 KCWW.

All Rights Reserved. Your visit to this site and use of the information here on is subject to the terms of our Legal Statements.Please review our Privacy Policy and Disclaimer.

“GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET”
số 317/GP – BC, cấp ngày 26/10/2006